.
.

Nhớ khổ sinh tử phát tâm bồ đề


Chúng sanh từ vô thỉ kiếp vì vô minh điên đảo nên tạo ra vô lượng tội nghiệp để rồi chịu trả quả báo, sinh tử trong luân hồi, ra vào trong ba cõi, qua lại sáu đường.


Ngày nay, may mắn có được thân người, nghe được Phật pháp. Có lòng tin đối với Tam Bảo. Chư Phật, tổ dạy rằng: Muốn đạt được kết quả trên lộ trình giải thoát cần phải phát tâm bồ đề, lợi mình lợi người. Vậy mới mong Phật quả sớm viên thành, tự độ độ tha. Cùng dìu dắt nhau vượt qua sông mê biển ái, lên bờ giác an vui.

Phát tâm bồ đề có nhiều lí do để phát, trong đó một nguyên nhân khá quan trọng mà hành giả cần lưu tâm đến. Đó là: “nhớ khổ sinh tử mà phát tâm bồ đề”.

“Văn khuyến phát bồ đề tâm” của đại sư Thật Hiền, trong phần nhân duyên thứ sáu đã trình bày rất rõ về điều này.

Như thế nào là nhớ khổ sinh tử? Nghĩa là: ta và chúng sanh từ nhiều kiếp đến nay, thường ở luân hồi, chưa từng giải thóat. Lúc ở nhân gian, khi thì được sanh lên trời; khi ở thế giới này, lúc về thế giới khác. Ra vào muôn lối; chìm nổi mấy chốc. Đang sống ở thiên giới chợt sanh xuống làm người, thoáng một chút đã rơi vào địa ngục, ngạ quỷ rồi súc sanh. Chốn u tối buồi sáng mới ra chiều đã trở lại; nơi mịt mù tạm thời rời khỏi rồi lại vào ngay.

Leo núi đao thì toàn thân tan nát; trèo rừng kiếm ruột gan tả tơi. Sắt nóng không đỡ đói, nuốt nó vào thì ngũ tạng chín nhừ; đồng sôi đâu bớt khát, uống nó xong thì tứ chi mềm nhũn. Cưa sắt xẻ ra đứt rồi lại kết; gió độc thổi tới thì chết rồi lại sanh. Lửa cháy ở trong thành, toàn tiếng kêu gào thảm thiết; rang nướng trên chảo, chỉ vọng âm thanh khổ đau. Giá lạnh mới đông, hình dáng tợ nhụy sen xanh kết nụ; máu thịt vừa vỡ, thân thể giống bông sen hồng nở tung.

Sống chết một đêm, dưới địa ngục trải qua vạn lần; khổ đau một ngày, trên nhân gian mất cả trăm năm. Không tin lời dạy bảo của Diêm Vương làm lao lực Ngục tốt hành hạ, khi thọ báo mới biết khổ thì tuy hối hận cũng không còn kịp. Thế mà, mới thoát ra đã vội quên rồi tác nghiệp lại như cũ. Đánh con lừa tươm máu, nào hay đích thị cha mẹ mình bị lụy thân.

Ngày xưa, thánh giả Văn Vương ăn thịt con mà còn không biết; hôm nay, phàm phu chúng ta nấu thịt mẹ làm sao hay được. Năm xưa thì ái ân mà nay thành oan gia, ngày trước là thù địch vậy mà nay lại bà con, xưa làm mẹ nay thì vợ, trước là cha nay là chồng. Nếu có, Túc mạng minh để biết thì làm sao không hổ thẹn; Thiên nhãn thông để thấy thì đâu khỏi xót xa. Giam hãm mười tháng ở bào thai, chốn ô uế khó vượt thoát; xoay đầu sanh hạ một lúc trong máu mủ, nơi nhơ bẩn thật đáng thương. Khi nhỏ ngây ngô tất cả không biết gì? Lúc lớn lanh lẹ hiểu biết mọi điều thì tham dục phát sinh. Già bệnh phút chốc tìm đến; sống chết vội vàng trở lại. Gió nghiệp thổi đến thần thức hỗn loạn; máu huyết khô dần da thịt héo teo. Không một chân lông nào khỏi đau bởi kim chích; chẳng một miếng da nào đỡ khổ vì dao cắt. Con rùa đem nấu, vỏ nó còn dễ lột; thần thức sắp mất, hồn rời khỏi xác càng khó hơn. Tâm bất định giống như thương gia rong ruổi khắp nơi; thân vô thường khác nào phòng nhà thường xuyên dời đổi. Bụi trần bao la thế giới, khó tính hết thân luân hồi; làn sóng mênh mông biển cả, chẳng lượng bằng lệ biệt ly. Xương khô chất thành đống cao hơn đỉnh núi; xác chết rải ra đất rộng hơn đại địa.

Nếu như, không nghe lời Phật dạy, sự việc này ta sao biết, sao hay? Chưa xem kinh Phật thuyết, đạo lý ấy mình đâu hiểu, đâu thông? Thế mà, nhiều người tham luyến như xưa; lắm kẻ si mê như cũ. Chỉ e rằng, muôn kiếp nghìn đời một chút sai lầm kéo theo trăm điều lẫn lộn. Thân người khó được mà dễ mất; dịp tốt hiếm có lại dễ qua. Đường sá mịt mù muôn trùng cách biệt; tam đồ ác báo tự mình nhận lấy.

Than ôi! Thống khổ cơ hàn nói sao hết được, ai là người chịu thay cho; mở lời đến thế, ta sao khỏi chạnh lòng. Bởi vậy cho nên ta phải nỗ lực vượt thoát biển ái dục, cắt đứt dòng sanh tử, tự giải thoát cho mình rồi giúp người vượt mê, đồng đăng bỉ ngạn. Bao nhiêu kết quả phi thường nhiều kiếp về sau, đều do quyết định từ bây giờ.

Đó là nhân duyên thứ sáu của bồ đề tâm

Tất cả những lời dạy của Thật Hiền đại sư khiến hành giả phải suy tư trăn trở. Phải phát tâm bồ đề một cách dũng mãnh không còn gì để mà chờ đợi nữa.
Bởi vì: “đại thiên trần điểm nan cùng vãng phản chi thân tứ hải ba đào, thục kế biệt ly chi lệ”_ Vi trần của đại thiên thế giới cũng khó sánh bằng thân luân hồi, nước trong bốn biển vẫn không bằng “lệ biệt ly” và “nhân thân nan đắc nhi dị thất, lương thời dị vãng nhi nan truy. Đạo lộ minh minh biệt ly trùng cửu tam đồ ác báo, hoàn thị thọ chi. Thống bất khả ngôn, thùy đương tương đại”_Thân người khó được mà dễ mất, thời tốt dễ trôi mà khó kiếm rồi đường hướng mịt mờ, biệt ly dài dặc ái báo tam đồ tự mình phải chịu thống khổ không thể nói hết được mà ai chịu thay.

Vì những thống khổ trong đường sinh tử như vậy nên hành giả cần phải cấp bách phải phát tâm bồ đề nỗ lực hơn để mong ra khỏi tử sinh hội nhập vào cảnh giới Niết Bàn vô sinh bất diệt.

Muốn hết trầm luân đau khổ thì trong hiện tại hành giả luôn tinh tấn luôn nghĩ nhớ sự phát tâm bồ đề. Để rồi trên đường đạo dầu lắm chông gai vẫn vững vàng đi tới. Phiền não tuy nhiều vẫn không trói buộc được tâm bồ đề phi thường của hành giả.

Nhờ phát khởi tâm bồ đề mà tâm hành giả luôn hướng về con đường Niết Bàn giải thoát. Như khúc gỗ trôi trên dòng sông; không tấp vào bờ bên này, không tấp vào bờ bên kia, không mục nát giữa dòng, không bị phi nhân vớt, không rơi vào dòng nước xoáy. Để rồi trôi thẳng ra Đại Dương_Biển Niết Bàn tịnh diệt.
Tâm Mãn