.
.

Hãy gìn giữ và thắp sáng ước mơ tuổi trẻ, dù muộn!


Con người hôm nay đang mải mê đi tìm một thứ hạnh phúc phù phiếm, đúng hơn phải gọi là khoái lạc, vốn chỉ tồn tại nhất thời, vì chính xã hội chúng ta hiện nay đang suy thoái về đạo đức, bị vây quanh bởi thói tư lợi và lòng ích kỷ. Lý tưởng hay chính là ước mơ mà có lần chúng tôi đã viết: Tuổi trẻ phải biết ước mơ. Ước mơ về cái đúng, cái tốt, cái đẹp.


Từ việc đi tìm chân dung thần tượng

Vào hai ngày cuối tháng 10 vừa qua, Hà Nội trở nên náo nhiệt khi hai thành viên Running Man là Kwang Soo và Haha đến tham dự một sự kiện trong khuôn khổ giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc 2017. Ở sân bay Nội Bài, nhiều người hâm mộ bật khóc nức nở. Trầm trọng hơn, hàng chục thanh niên ngất xỉu vì kiệt sức do chen lấn chỉ để giành vị trí đẹp nhìn mặt thần tượng rõ nhất.

Chúng ta chợt nhớ năm 2012, ca sĩ – diễn viên ngôi sao Hàn Quốc BiRain đến Hà Nội và TP.HCM, nhiều fan Việt cũng khóc sướt mướt ở sân bay vì không được nhìn thấy thần tượng sau gần một ngày chờ đợi; có người… hôn ghế Bi Rain vừa ngồi (!). Tại buổi biểu diễn của nhóm Super Junior ở Mỹ Đình cách đây vài năm, cũng vẫn cảnh tượng ấy diễn ra, lặp đi lặp lại.

Dư luận gần đây lại dậy sóng khi trong cuộc “Đối thoại với Jack Ma” ngày 6-11 ở Hà Nội, một thanh niên đứng lên nói “I love you, Jack Ma”, sau đó quỳ lạy nhân vật này, khiến nhiều người bàng hoàng.

Đến trào lưu “thú tội”

Theo các báo, sau một thời gian gây ồn ào trên Facebook, trào lưu “Thú tội” trên mạng đang lan sang nhiều diễn đàn, các trang web… khiến nhiều sinh viên, học sinh mê mẩn. “Thú tội”, tiếng Anh là confessions, là hình thức “xưng tội online” mà người tham gia không cần xưng tên thật, không cần ghi địa chỉ thật, kể cả email. Các confessions xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội như Facebook, diễn đàn các trường đại học.

Một sinh viên cho biết trong cuộc sống, nhiều khi không tránh khỏi va vấp, sai lầm mà cứ giữ trong lòng thì thật khó chịu nên cô hay xưng tội online để cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Có lời thú tội mang tính góp ý, mong muốn được thầy, cô trong trường để ý đến: “Sao trường mình cứ bắt học sinh phải học thêm trên trường với ôn thi tốt nghiệp vậy nhỉ. Nếu thầy XXX có đọc được mong thầy hãy suy lại cho bọn em. Vì thầy bắt học như vậy không phải giúp bọn em không đi học thêm mà là ép bọn em phải học những giờ mà người ta đang nghỉ càng khiến lịch học của bọn em dày đặc trong khi có những lúc bọn em lên trường chỉ để ngồi chơi…!”.

Nhưng có rất nhiều em lợi dụng để kể tội nhau trên Facebook. Từ bạn bè sinh viên, bác bảo vệ, cô giữ xe, thậm chí là thầy cô, giảng viên cũng vô tình bị biến thành nạn nhân của việc này.

Trang confession Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM cũng một lần gây xôn xao khi đăng tải lời của một người tự xưng là sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật lên tiếng “kể tội” các nữ sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn khiến các bạn được một phen cãi vã nhau. Những lượt chia sẻ, những lời bình luận đầy giận dữ đã gây nên một làn sóng phản đối của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.

Vì đâu nên nỗi?

Chúng ta hãy khoan lên án tuổi trẻ vì những sở thích có phần “mê muội” của họ, mà hãy nhìn kỹ vào nguồn cơn của vấn đề. Lỗi có phải chăng ở sự phát triển công nghệ thông tin với những trang web và những loại phương tiện không thể kiểm soát. Chúng ta phải nhìn nhận sự thật là đang có sự khủng hoảng về lối sống của một “bộ phận không nhỏ” thanh niên, theo như cách chúng ta quen nói.

Nhưng nguyên chính phải chăng là “lỗ hổng” văn hóa quá lớn khi họ phát “cuồng”, vì một vài ca sĩ trong nước, và đặc biệt là ca sĩ nước ngoài nào đó đến mức có những hành vi không kềm chế? Các bậc cha mẹ không thể yên tâm với một đứa con “ăn thần tượng, ngủ thần tượng”, sợ các em sẽ sa sút học hành, mất ý chí phấn đấu trong cuộc sống. Việc bày tỏ tình cảm trước Jack Ma là quyền tự do cá nhân, nhưng ở một nơi hội tụ trí thức trẻ, lại là sự kiện giao lưu quốc tế nên các em cần lưu ý vì mình mang theo niềm tự hào rất lớn: tinh thần dân tộc.

Thế nên, dù Jack Ma (Mã Vân) là tỉ phú Trung Quốc, rất giỏi và cực kỳ giàu có ai cũng biết, có đáng là tượng đài để chúng ta phủ phục chăng? Phải chăng “văn hóa làm giàu” đang được tôn vinh triệt để, bất chấp những câu chuyện phía sau nó? Điều đó giải thích vì sao cuộc “Đối thoại với Jack Ma” tại Hà Nội thu hút đến 3.000 sinh viên và nhiều giấy mời tham dự miễn phí được bán lại với giá khá cao; đồng thời, một số cuốn sách dịch về Jack Ma như “Tôi Là Jack Ma, Mã Vân Giày Vải”… nằm trong số sách bán chạy. Nếu các bạn thanh niên ấy biết Jack Ma không chỉ đến Việt Nam với thiện ý dạy họ làm giàu mà ông ta đang nhắm đến thị trường thanh toán trực tuyến của Việt Nam. Alipay của Jack Ma sẽ ký kết hợp tác với NAPAS – Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam. Hợp tác được với NAPAS, cánh cửa cho Jack Ma bước vào thanh toán trực tuyến ở Việt Nam được mở ra. Những bí mật tài chính của bạn được một công ty nước ngoài quản lý. Liệu bạn ấy có quỳ lạy không?

Còn về trào lưu “Thú tội”, theo một số thầy cô ở các trường đại học TP.HCM, nhiều sinh viên, học sinh có lý do bức xúc, muốn giãi bày nhưng không thể nói trực tiếp nên dùng confessions với mong muốn chia sẻ, động viên, thậm chí là góp ý để cải thiện tình hình… Có thầy khuyên các em không nên dùng các confessions để phục vụ mục đích cá nhân. Ngoài ra, người muốn thú tội cũng nên kiểm tra độ an toàn và tin cậy của địa chỉ trang confessions mà bạn dự định chia sẻ, đề phòng trường hợp bí mật của mình bị lợi dụng và đặc biệt tránh làm tổn thương tới người khác.

Về vấn đề này, có người nhận định cho rằng điều tiên quyết là giáo dục các bạn trẻ phát ngôn có trách nhiệm. Gia đình và nhà trường cần dạy các em về ý thức trách nhiệm trong từng việc nhỏ và ngay từ nhỏ.

Góp ý về hiện tượng này, Tiến sĩ Phạm Thị Thúy thuộc Học viện Hành chính Quốc gia nhận định: “Đôi khi giới trẻ không có ác ý mà chẳng qua bị tâm lý đám đông nên dễ a dua theo bạn bè, theo người khác nên nhận định sai vấn đề, từ đó phát ngôn thiếu chuẩn xác… Quan trọng hơn là người lớn cần làm gương trong từng lời nói của mình và chịu khó mở lòng lắng nghe, đừng để các bạn trẻ bức bối vì bất công xã hội, ức chế vì những góp ý không được tiếp thu thì các em sẽ có phản ứng, đôi khi phản ứng thái quá do giận mất khôn. Điều này quan trọng và cần thiết hơn là những quy chế cứng nhắc”.

Vì sao lệch lạc lý tưởng?

Chúng ta thường tự hào về công tác đoàn, hội ở các trường phổ thông, các trường đại học, nhưng thực chất việc giáo dục hiện nay nặng lý thuyết, có phần xa thực tế mà thiếu những nội hàm cụ thể như tình yêu thương, ý thức cộng đồng, kỹ năng sống trong gia đình và hòa nhập xã hội. Cha mẹ bận bịu sinh kế thiếu quan tâm và chưa có những biện pháp giáo dục thích ứng, cụ thể. Chưa kể nhiều bậc cha mẹ trọng bằng cấp, chạy theo trường chuyên, lớp chọn, điểm số… không những thế, bản thân người lớn cũng không làm gương cho các em.

Tuổi trẻ, vì vậy, lớn lên thiếu lý tưởng, thiếu định hướng. Khi đối phó với áp lực xã hội hiện đại: nhịp sống nhanh, căng thẳng (stress)… và nhất là khi nhu cầu vật chất đóng vai trò chi phối những suy nghĩ của giới trẻ trong việc lựa chọn công việc, các em xây dựng những giá trị sống trên tư duy thực dụng. Họ tìm thấy thần tượng của mình ở giới show biz, mù quáng bắt chước những trào lưu thời trang hay âm nhạc ồn ào. Thế nên, thay vì là một công cụ hữu hiệu trong học tập, nghiên cứu và giao lưu thì internet lại trở thành nơi công kích nhau, nơi truyền bá những phim ảnh, clip độc hại.

Các nhà nghiên cứu về tâm lý và sinh lý cũng cho rằng: Chúng ta trở nên những thứ mà mình ăn vào (You are what you eat) hoặc (You are how you eat – để chỉ thái độ). Và trong môi trường nhiều tạp chất, việc ô nhiễm tinh thần với những thứ “xúc thực”, “đoàn thực” như vừa nêu tạo nên giá trị phù phiếm đang được người lớn tôn vinh: làm giàu bất kể phương tiện và con người được đánh giá qua những tài sản vật chất. Thế nên, họ đâm “cuồng” thần tượng, thậm chí quỳ trước Jack Ma, một kẻ mà họ cho rằng tiêu biểu tấm gương thành đạt, mà quên rằng sau lưng anh ta là sự trợ giúp của quyền lực với bao nhiêu toan tính, khác với Bill Gates hay Mark Zuckerberg, những người cũng thành đạt nhưng đóng góp lớn lao cho xã hội bằng việc để lại hơn 90% gia sản của mình cho công tác từ thiện của nhân loại.

Phải bắt đầu lại từ đâu?

Trong một bài viết cách đây đã lâu, chúng tôi đã nêu lên thực trạng “Suy dinh dưỡng tâm hồn” của giới trẻ Việt Nam, đơn giản là các em không hấp thụ được những thứ chúng ta muốn, mà lại “nạp” vào nhiều thứ không phù hợp với thể tạng, cơ địa của mình.

Chúng tôi cũng đã nêu lên trong một bài viết khác về việc nâng cao chuẩn mực văn hóa trong giới trẻ, nhằm làm tăng sức đề kháng với các cuộc tấn công của môi trường hay bất cứ cuộc xâm nhập nào của những luồng thông tin hay văn hóa “lạ”. Chưa kể về mặt tâm lý, các em lại không sàng lọc được vì thiếu kinh nghiệm và nhất là nếu thiếu đi sự tư vấn của người lớn.

Sức đề kháng yếu đi vì tình yêu thương đã dần phai trong con người chúng ta hôm nay khi người ta trở nên ích kỷ và tham lam hơn. Chúng tôi thấy cần nhắc lại một câu nói của Krishnamurti: “Khi nào tâm hồn còn so sánh thì không thể có tình yêu xuất hiện và tâm hồn liên tục cân đo đong đếm, phán xét… Bạn so sánh chính bản thân với một người nào đó tốt hơn xuất sắc hơn, giàu có hơn; bạn liên tục quan tâm đến bản thân mình… Theo cách này ngày càng muốn chiếm hữu nhiều hơn, ngày càng ích kỷ hơn…”. (Krishnamurti – Cuộc đời phía trước)

Thế nên thần tượng của các em nếu không phải trong giới “show biz” thì là những đại gia mà trong số đó không ít kẻ làm ăn phi pháp, bất chấp thủ đoạn, hay thâm lạm công quỹ… Các em hiểu sai về lý tưởng do nhận thức sai. Vì thế, tư tưởng, tình cảm, ý chí, nếu ta nhận thức hời hợt thì thấy vết tích của tập quán, gia đình, hoàn cảnh… Nếu ta nhận thức sâu sắc, thì thấy ở đó tất cả dòng sống lịch sử kết đọng nơi ta. Nhận thức ngoại quan kích thích nhận thức nội quan. Phương pháp giáo dục hoàn chỉnh là phương pháp giúp cho con người xây dựng nhận thức nội quan hay nói cách khác, xây dựng Chánh kiến, nhìn nhận chính xác đối với bản thân mình, làm chủ cảm giác và tâm thức.

Con người hôm nay đang mải mê đi tìm một thứ hạnh phúc phù phiếm, đúng hơn phải gọi là khoái lạc, vốn chỉ tồn tại nhất thời, vì chính xã hội chúng ta hiện nay đang suy thoái về đạo đức, bị vây quanh bởi thói tư lợi và lòng ích kỷ.

Lý tưởng hay chính là ước mơ mà có lần chúng tôi đã viết: Tuổi trẻ phải biết ước mơ. Ước mơ về cái đúng, cái tốt, cái đẹp.

Tuổi trẻ phải ước mơ có những đóng góp cho việc xây dựng một xã hội phát triển trên cái đúng, cái tốt, cái đẹp. Đó cũng chính là ước mơ hạnh phúc. Tuổi trẻ phải ý thức được rằng hạnh phúc của chính mình tồn tại khi những người chung quanh cũng hạnh phúc như mình. Từ đây, tuổi trẻ hướng đến hạnh phúc. Hướng đến hạnh phúc là hướng đến sự giải thoát khỏi khổ đau, giải thoát mọi chướng ngại do tham, sân, si gây ra. Từ đây, tuổi trẻ là tuổi hướng thiện, hướng đến việc xây dựng nếp sống an bình cho mình và đóng góp vào sự an bình cho mọi người.

Nhận thức được thực trạng khổ đau phiền não của cuộc đời là đã định hình được ước mơ của mình. Những khổ đau phiền não của thời đại vẫn là những khổ đau phiền não của thân phận con người với mức độ ngày càng tăng: nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh, bạo lực, hận thù, môi trường sống bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, thiên tai dồn dập… Nhận diện được hình trạng của sự khổ là xác định được biện pháp thoát khổ. Điều đó đòi hỏi tuổi trẻ đừng bị rơi vào dòng thác xô bồ của xã hội tiêu thụ, đừng chạy theo những thị hiếu nhất thời do quảng cáo kích thích, đừng khao khát làm giàu chỉ để thỏa mãn những dục lạc vật chất thoáng qua, đừng thờ ơ vô cảm trước những đau khổ của người khác. Trên tinh thần đó, ước mơ của tuổi trẻ phải có định hướng.

Về bản thân, tuổi trẻ cần khao khát học hỏi và tìm hiểu để vươn tới chân thiện mỹ. Đối với xã hội, tuổi trẻ phải có ước mơ đóng góp vào việc xây dựng một xã hội hiền thiện, an lành. Đối với đất nước, ước mơ của tuổi trẻ sẽ góp phần đem lại thịnh vượng cho quốc gia, xây dựng một niềm tự hào dân tộc. Đối với nhân loại, ước mơ của tuổi trẻ cần nhấn mạnh đến việc xây dựng một thế giới hòa bình, một cuộc sống hài hòa giữa người với người và giữa người với thiên nhiên. Hiển nhiên, những ước mơ ấy của tuổi trẻ là những ước mơ đem lại hạnh phúc đích thực, hạnh phúc cho chính mình và cho tất cả mọi người. (NC – Mùa xuân và ước mơ tuổi trẻ, VHPG số 98)

Và may thay, đây đó chúng tôi vẫn bắt gặp những bạn trẻ sống với tâm hồn như thế. Vẫn còn đó những nhóm bạn trẻ sống với lý tưởng. Gần đây, có dịp lên bán đảo Sơn Trà – Đà Nẵng, chúng tôi tình cờ gặp nhóm bạn trẻ Green Việt, gồm khoảng hơn 10 thành viên lúc ban đầu, được thành lập cách đây hơn 11 năm nhằm mục đích gìn giữ sự đa dạng sinh học của những tài nguyên rừng biển của Việt Nam.

Lúc ấy, họ làm hầu như không công và mỗi người phải làm những việc khác nhau để duy trì sự sống của mình. Còn lại, họ dành thời gian để bảo vệ những vùng đất đặc biệt về sinh thái ở Dak Lak hay Cà Mau… Vượt qua bao nhiêu dị nghị khó khăn, họ đã từng bước khơi gợi, đánh thức ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái nơi người dân.

Cụ thể ở Sơn Trà, họ hướng đến việc bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu, mà họ đã mất rất nhiều thời gian để đếm được hơn 230 đàn (khoảng 1.300 cá thể) cùng cả ngàn loại thực vật khác… và dù thế yếu lực nhỏ nhưng họ vẫn kêu gọi được người dân phản đối những dự án không phù hợp như làm cáp treo hay “du lịch hóa” bán đảo với những resorts… Họ cũng huy động và kêu gọi sinh viên, học sinh và cả phụ huynh, mỗi lần hàng trăm người, tham gia chương trình bảo vệ hay chiến dịch vệ sinh, cụ thể như nhặt rác trên Sơn Trà; và quả thật chúng tôi đi trên những con đường rất sạch.

Cuộc chiến với những tham vọng và thế lực có lúc tưởng chừng không cân sức. Mà chúng tôi thật ra cũng đang lo cho ý nguyện tốt đẹp của họ và không biết dư luận có đủ mạnh để ủng hộ họ gìn giữ Sơn Trà trước nhửng mưu đồ “hắc ám” của những kẻ toan tính tìm lợi nhuận bằng đất đai và dự án, bất chấp môi sinh và những gíá trị cao đẹp khác, trong đó giá trị cao nhất là việc tạo cho tuổi trẻ niềm tin vào thiên lương, vào chân lý mà thế hệ cha anh cần tôn trọng như đã rao giảng bấy lâu! Mong sao thiện nguyện ấy sẽ được những người có thẩm quyền ủng hộ với lương tâm trong sáng của mình, dù ít hay nhiều !

Đó cũng là một cách nối dài ước mơ như Thiền sư Nhất Hạnh đã viết “Giấc mơ Việt Nam là sông, núi, rừng, biển và ruộng vườn của chúng ta được bảo vệ an lành để chúng ta và con cháu chúng ta cũng như thế giới cũng được bảo vệ an lành và để cho mọi người được tiếp tục thừa hưởng tất cả những gì hùng vĩ, cẩm tú và giàu sang của đất nước này”. (NH – Tuổi trẻ tình yêu và lý tưởng)

Hãy gìn giữ và thắp sáng ước mơ ấy nơi tuổi trẻ, dù muộn!

Nguyên Cẩn