Hành trình về thăm Ba Vàng, chưa đầy một ngày nhưng để lại trong tôi nhiều dấu ấn sâu đậm. Quỳ trước Tam Bảo trong ngôi “Đại hùng Bảo điện” rộng lớn, tôi nhớ lời nguyện ước khi xưa trên non thiêng Yên Tử 3 năm về trước và giờ đây một lần nữa tôi cầu mong nguyện ước đó sẽ sớm trở thành hiện thực!

Cổng tam quan
Bảo Quang Tự thiền môn, thiên thu hương tỏa.”
Trở lại chùa Ba Vàng sau 42 năm, nhà thơ Bùi Hoàng Tám không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay và phát triển của vùng đất mỏ Quảng Ninh; nhất là của tổng thể kiến trúc chùa Ba Vàng.
Đoàn chúng tôi về chùa khi trời chiều đã dần buông, xa xa thấp thoáng bóng ngôi chùa uy nghiêm tọa lạc giữa mây trời, gió núi.

Đứng trên cao nhìn ngắm cảnh vật lúc hoàng hôn, trước mặt là rừng thông vi vu gió, những ngọn núi nhấp nhô trong ánh chiều tà, sông Bạch Đằng gợn sóng, uốn khúc quanh co; những mái nhà ẩn hiện trong sắc xanh của rừng làm cho con người dường như quên đi những mệt mỏi, những âu lo với bộn bề công việc để hòa mình vào chốn linh thiêng giữa mây ngàn!
Chỉ tay về phía hai cột khói đang bốc lên cao, nhà thơ Bùi Hoàng Tám kể cho tôi nghe những ký ức gian nan một thời gắn bó với vùng đất mỏ và kể cho tôi về “Huyền thoại lão nông đi tìm đàn bò phát hiện ra ngôi cổ tự Bảo Quang ở trên núi thiêng Thành Đẳng”.

Giữa uy nghiêm sông núi chập chùng.
Chùa sừng sững trên cao vời vợi,
Tỏa ánh hào quang,
Chiếu khắp cả muôn loài!”

Theo lời của hai nhà điêu khắc, vào thời Trần (thế kỷ 13), vua Trần Nhân Tông rời bỏ cung vàng điện ngọc về non xanh Yên Tử để tu hành, là người lập ra Thiền phái – Trúc Lâm Yên Tử – một dòng thiền Việt Nam.
Cuối cùng, đoàn chúng tôi ghé qua thăm giếng nước cổ, không bao giờ cạn trong khuôn viên chùa. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: “Mặc dù nằm ở độ cao 340m so với mặt nước biển, nhưng giếng không bao giờ hết nước; mạch nước này từ trong lòng núi chảy ra, quanh năm xanh mát” và theo các phong thủy gia nói rằng, giếng được đặt tại mắt rồng của linh địa này.
Điều kỳ lạ hơn nữa, giếng nước này xưa kia khô cạn, nhưng từ khi Đại đức Thích Trúc Thái Minh về trụ trì thì bỗng đầy ắp nước trở lại. Hành trình về thăm Ba Vàng, chưa đầy một ngày nhưng để lại trong tôi nhiều dấu ấn sâu đậm. Quỳ trước Tam Bảo trong ngôi “Đại hùng Bảo điện” rộng lớn, tôi nhớ lời nguyện ước khi xưa trên non thiêng Yên Tử 3 năm về trước và giờ đây một lần nữa tôi cầu mong nguyện ước đó sẽ sớm trở thành hiện thực!